Con ranh con lanh trí đã cứu nguy cho hắn 1 bàn thua trông thấy.
- Thật không?
Kiều Lan sung sướng. Hạo Tinh ngắt vào tay con bé, thều thào:
- Em nói nhăng cuội gì thế hả?Em giúp anh hay hại anh vậy nhóc?
- Anh cứ để em!
Con bé gạt hắn qua một bên, tiếp tục dùng những lời lẽ hoa mĩ làm Kiều Lan ngất ngây. Thế cũng hay, hắn có cơ hội lẻn vào một góc yên tĩnh phía sau cửa ra vào mà đứng.Hắn ghét tiệc tùng và ~ bộ trang phục lộng lẫy.Nơi đây ko dành cho người như hắn…
Một chiếc xe máy dừng trước cổng, bước xuống là Thế Ngọc và Trà Mi. Hôm nay cô bé xinh đẹp và lộng lẫy như một nàng công chúa.Thế Ngọc rất ga-lăng với cô bé.Họ gặp Tinh ngay khi bước vào cửa.
- Kiều Lan đâu?
- Nhóc Bi dụ cô ấy đi xa giùm anh rồi.Cô ấy có hỏi bảo ko thấy anh nhé.
- Ok.
Mi nói,nhg rất trầm tư.Cô ước gì bạn nhảy hôm nay của cô là hắn chứ ko phải thầy Ngọc,và họ sẽ có cớ nắm lấy tay nhau.Có khi nhờ vậy mà Tinh sẽ gần gũi cô hơn,rồi sẽ chấp nhận sự tồn tại của cô trong tim anh cũng nên.
Chợt Mi cười,1 nụ cười buồn và khó hiểu cho sự ngây thơ của mình.Cái dự định trong đầu cô sao mà suông sẻ quá.Nhg điều này chắc khó xảy ra,khi mà Tinh chỉ có mỗi Tuệ Mẫn trong tim mình…
Thấy dáng Kiều Lan xa xa, vậy là Tinh lại “chuồn” đi mất.Vừa lúc đó Khải Tú bước vào.Mi chưa kịp ngạc nhiên vì sao em trai của Tinh lại đến đây thì cô có ngay câu trả lời.Theo ngay phía sau Tú là một người khiến mà Mi giật mình. Họ khoát tay nhau thân mật, nói cười vô tư thân thiết và tình tứ…2 cô bé lại đụng mặt nhau. Trà Mi ngây đi ko nói đc thành lời… Tú mỉm cười chào Trà Mi – cô gái hay tới nhà họ dùng cơm với Hạo Tinh… Anh cũng ngạc nhiên vì dạo gần đây ko thấy cô tới nữa. Anh định nói gì với Mi thì Mẫn chợt kéo Tú lại gần hơn…Tay Mẫn siết tay Tú chặt hơn và đầy kiêu hãnh,giới thiệu với Mi.
- Bạn trai mới của tôi.
Tú ngạc nhiên và sung sướng vì lời thừa nhận ấy… ~ gì anh định đêm nay sẽ nói sẽ dễ dàng hơn. Rằng anh thích cô nhóc và muốn hỏi cô có chịu làm bạn gái anh hay ko… Anh tha thiết nhìn cô rồi chỉ về 1 bàn trống bên trong…
- Mình lại kia ngồi đi.
Tú dịu dàng bảo. Xong,anh hâm hở chạy tới trước chuẩn bị chỗ cho Mẫn.Anh ko hề thấy ánh mắt 2 cô bé cứ dán vào nhau… Anh cũng ko biết mối quan hệ giữa 2 cô gái ấy là gì.
- ừhm… Em tới ngay ! Mẫn trả lời rồi bước theo sau
Mi giữ tay Mẫn lại:
- Rời khỏi đây đi.Anh ấy cũng ở đây,bạn biết điều đó mà.
- Cô đang nói điều khó hiểu gì vậy chứ? Tôi cũng biết hắn ở đây mà,thì đã sao?Tôi đem partner của mình tới thì ảnh hưởng tới ai đâu chứ?Đâu phải chỉ “ai kia” mới có partner đâu chứ!
Cô bé nói rồi nhìn về phía Tinh. Hắn cũng vô tình nhìn qua và bắt gặp Mẫn…
Khải Tú đã chuẩn bị xong,anh cất tiếng gọi Mẫn.Cô nhóc hớn hở giơ tay cao lên như đáp lại rồi lạnh nhạt nhìn qua Trà Mi.
- Tôi phải đến với bạn trai mình rồi,xin lỗi.
Mẫn nói rồi giật mạnh tay khỏi Mi,đi về phía Tú và ko ngần ngại níu lấy cánh tay anh,thân mật và tươi cười khi Tú đút cho cô nhóc viên kẹo socola… ~ lúc biết Hạo Tinh đang nhìn,cô nhóc lại còn như thờ ơ ko quan tâm,ko để tâm gì tới hắn mà chăm sóc Khải Tú thật dịu dàng…
Tinh định tránh mặt Mẫn.Tim hắn hiện giờ đau không thể tả nổi,có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng… Nhg… đó lại là Khải Tú,em trai hắn… Chuyện gì đang xảy ra đây? 1 con cờ mới trong trò chơi ái tình của Tuệ Mẫn sao?
Hắn định bỏ về nhưng trớ trêu thay bị Khải Tú bắt gặp và chạy tới giữ hắn lại:
- Anh Hai! Sao anh đi một mình vậy?
- Anh…
Hắn khựng lại... Tuệ Mẫn giật mình nhìn Tú.
- Anh ta...là anh trai anh sao?
- Ưhm..Khải Tú gật đầu và vẫn cứ hồn nhiên giới thiệu với Mẫn:
- Giới thiệu với em, đây là anh trai của anh,Hạo Tinh. Tú nói mà đưa mắt nhìn chung quanh
- Ủa, Tiểu Bình đâu, anh dắt nó theo mà?
- Nó… anh…
Hạo Tinh ko còn biết gì ngoài đầu óc trống rỗng. Mẫn vẫn chết trân nhìn Hạo Tinh vì cuộc gặp gỡ trớ trêu này.Thình lình giọng 1 cô bé con vang lên phía sau Tinh,nó đưa tay lên môi ra hiệu,nhìn quanh quẩn rồi trả lời:
- Sụyt, em ở đây.
Sau,con bé từ từ chui ra từ cái gầm bàn.
- Em đã dụ chị ấy đi ra phía sau trường bắt MaxiMaxoMaxumaru rồi. Anh Hai yên tâm rồi chứ?
- Nó là con gì?Tú hỏi.
- Em bịa ra ấy mà. Em bảo nó có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Chị ấy tin ngay.
Khải Tú xoa đầu con bé, cười. Nào biết có hai kẻ đang lảng tránh cái nhìn của nhau.
- Hai người, làm quen nha. Em và Bi kiếm chút gì để uống đây.
- Phải đó, em thích sô cô la.
- Đi, anh dẫn em đi. Tú nắm tay cô bé dắt đi 1 cách vô tư…
Khi chỉ còn hai người ở lại.
- Đừng hiểu lầm, tôi thật sự không biết anh là anh của họ.Cuộc chạm mặt này hoàn toàn ngẫu nhiên.
- Ngẫu nhiên cũng đc.Cố tình cũng đc.Em… hãy buông tha cho Khải Tú đi. Nó không phải loại người em có thể đùa giỡn như bao thằng con trai khác vây quanh em. Đừng dụ dỗ nó vào trò chơi của em.
- Tôi … tôi dụ dỗ anh ta sao?... Phải,thì đã sao?Anh ghen à?
- Để làm gì? Với anh, giờ em chẳng là gì cả. Đừng quá cao ngạo như thế.
- Anh…
Hắn nhếch môi cười như nhạo báng. Tuệ Mẫn nắm chặt lấy bàn tay mình… Ai cũng có thể… nhg hắn ko thể! Mẫn thình lình giơ thẳng tay tát vào mặt hắn, làm bờ môi hắn rỉ máu.
- Ai cũng có thể cười tôi,nhg anh thì ko !
Đám đông dồn sự chú ý về phía họ.Mi vừa định vào can thì Tinh đưa tay ngăn cô lại. Hắn lấy tạy quẹt đi vết máu trên môi.Hắn nhìn Mẫn lạnh lùng,cười nhạt rồi tiến lại phía cô bé. Rồi bất ngờ trả lại Tuệ Mẫn một cái tát, sau đó bỏ đi...Hắn nói vào tai Mẫn khi đi lướt qua cô bé: “Ai cũng có thể tát anh,nhg-em thì ko!Em…KO-CÓ-TƯ-CÁCH làm điều đó”
Hắn nói rồi lướt qua… Tay hắn… hắn ko tin mình đã làm điều đó…
- Anh muốn ám chỉ điều gì hả! Sao nhiều người chết tôi ko thấy anh chết đi hả?
Mẫn cáu tiết gạt phăng mọi thứ trong tầm tay như 1 kẻ nổi loạn giữa Party… Nhạc đổi, cô nhóc cười bất cần rồi lao vào cuộc vui cũng ~ người bạn cá biệt của mình-theo điệu nhạc-cuồng quay-thoát loạn-và… ~ giọt nước mắt… Trong ánh đèn sân khấu chập chờn với biết bao con người,ko ai nhận ra điều đó…
TO BE CONTINUE...